Phan_35
Niếp Hoán nghiêm túc, nhìn thẳng Niếp Ngân:"Hy vọng cậu có thể giúp được tôi."
Niếp Ngân bình tĩnh nhìn nhìn thẳng Niếp Hoán:"Vì sao là tôi?"
"Bởi vì cậu giết cha tôi." Ánh mắt Niếp Hoán cũng không có y nhân nhượng.
Lãnh Tang Thanh mất hứng đứng lên, tràn đầy phẫn ý chỉ vào Niếp Hoán:"Chúng ta nói nhiều như vậy, không phải anh cũng thừa nhận cha anh không phải Niếp Ngân giết sao? Sao anh lạị lật lọng?"
Niếp Hoán kiên định nhìn Lãnh Tang Thanh:"Sự thật chân tướng là một chuyện, ta nói chân tướng lại là một chuyện khác , Lãnh tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể lý giải lỗi khổ của ta ."
Lãnh Tang Thanh vừa muốn phản bác thì bị Niếp Ngân kéo lại.
"Nếu ở trong này , cậu phải hiểu được, tôi có thể hủy mất cái sự thật trong miệng anh." Niếp Ngân đáp lại không lưu tình.
Đáy mắt Niếp Noán bình tĩnh:"Có thể gọi cậu tới nơi này, tất nhiên tôi có thể hại cậu."
Niếp Ngân cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Niếp Hoán:"Anh uy hiếp tôi?"
Niếp Hoán cố hết sức nâng hai tay lên, liều mạng phe phẩy:"Không không, tất nhiên tôi hiểu được hậu quả của việc uy hiếp cậu, cho nên đây tuyệt đối không phải uy hiếp, tôi không phải đã sớm tỏ thành ý với cậu đó sao?"
Niếp Hoán lấy tay chỉ vào người ngồi bên cạnh Niếp Ngân, Lãnh Tang Thanh.
Hồi 5 : Tình trái nan thường
Chương 54: Đến Las Vegas
Thành Las Vegas.
Thiên đường sinh động.
Sòng bạc, sàn nhảy, rượu tràng, vô số phồn hoa, cho người phấn khởi cho rằng, đã tìm được giấc mộng rồi.
Người kia mang theo trương ấn có VISA chữ "Cánh", người đó có thể ở trong này không kiêng nể ai.
Tất chân mị hoặc.
Cảm tính hồ tra.
Các người đàn ông ở đây, ai cũng có hai cô giái ngồi lên hai bên đùi, mà các ánh mắt cô gái còn lại ở các người đàn ông đang cô đơn, tìm kiếm thỏa mãn.
Nơi này có thứ nhiều nhất là cái gì?
Mỹ nữ?
Tuấn nam?
Tiền tài?
Cũng có thể ...
Là dục vọng.
Nhưng mà, vén lên bóng đêm mê người, nơi này căn bản chính là một cái lò dục vọng sát sinh.
Từ sân bây quốc tế Las Vegas, đến từ phi cơ của Ma Gia Địch Sa, sau một trận giảm xóc mãnh liệt, chậm rãi ngừng lại.
Có cô nhân viên mỉm cười làm mất hồn mọi người nói: "máy bay đã sắp hạ cánh xuống an toàn, yêu cầu mọi người lấy hành lý , chuẩn bị hạ xuống".
Niếp Tích từ trên chỗ ngồi đứng lên, trái phải chuyển động có cái cổ mỏi chút, tiếp theo là cái thắt lưng lười, lộ ra một nửa phần bụng cường cháng ở đó có ánh sáng mập mờ, có vẻ phá lệ khuynh hướng cảm xúc.
Cô nhân viên muốn nhìn trộm, tính "Đi ngang" nhìn trộm Niếp Tích một cái, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, âm thanh đang nói cũng có chút mơ hồ.
Ngồi bên cạnh Niếp Tích là Tu Nguyệt, đã sớm chú ý tới ánh mắt của cô nhân viên, bất quá cô cũng không có để ý.
Lúc ở trên máy bay cô liền để ý qua, lần này trên chuyến bay cô nhân viên hàng không nhìn Niếp Tích, quả nhiên không có phụ bạc các cô trang điểm, người người đều là nổi tiếng "Sân bay", cô rất hiểu cái tính cách kia, đầu tiên mắt sẽ đặt ở bộ vị, nếu lần đầu tiên không khiến cho mắt hắn hứng thú, hắn tuyệt đối không nhìn lại lần thứ hai .
Niếp Tích cũng phát hiện đến cô tiếp viên thừa lúc nhìn trộm, hắn cố ý đứng lên, lục khối cơ bụng khỏe mạnh, đương nhiên, cái này cũng không phải là Niếp Tích có để ý tới cô.
"Thử, tư vị cũng thật thấp." Phát hiện cử động Niếp Tích, Tu Nguyệt châm chọc một câu.
Niếp Tích đang tự đắc, bị cô dội cho một chậu nước lạnh, á khẩu luôn không trả lời được, có chút bất mãn với lên trên khoang lấy hành ký.
"Này, nữ vương, nhà cô bên kia xử lý tốt chưa? Tôi không muốn cho bọn họ đến nhà của tôi láo loạn". Niếp Tích dùng khí ngữ châm chọc giống Tu Nguyệt hỏi.
Tu Nguyệt đối với cách xưng hô thình lình này có chút kinh ngạc, nhưng lại không tự giác bật cười:"Tốt lắm, về sau anh cứ gọi tôi như vậy đi, trước khi lên máy bay tôi đã gọi điện rồi tôi nói các nngười đã thả tôi , hiện tại tôi một mình ở Matxcova muốn tới đó giải sầu, gọi bọn họ đừng tới quấy rầy tôi."
Niếp Tích bất đắc dĩ cười, thở dài:"Tôi cảm thấy chúng ta giống như đang bỏ trốn vậy."
Nói xong câu đó, Niếp Tích có điểm hối hận , bởi vì hắn thực rõ ràng thấy được đôi mắt đẹp của Tu Nguyệt sáng lên.
Chỉ thấy cô đứng mạnh dậy, đối diện Niếp Tích, hưng phấn mà nói :"Chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta bỏ trốn đi! Dứt bỏ mọi việc, chỉ có hai chúng ta."
Niếp Tích sờ sờ trán Tu Nguyệt bên ngoài mặt thì giả vờ giải thích còn trên thực tế là nói qua loa để Tu Nguyệt chết tâm:"Cho dù chúng ta có lên mặt trăng, Niếp môn nhân cũng có biện pháp, trong vòng một tháng cũng tìm thấy chúng ta đem về, cô hiểu không?"
Trên mặt Tu Nguyệt hiện lên một phần mất mát trong lòng chua xót, Niếp Tích không có nói nữa, cầm hành lý hai người đi về phía trước.
Khi đi qua cô nhân viên, cô ta phấn đấu quên mình đến gần hắn.
Nhưng vào lúc này, Tu Nguyệt nhanh chóng đi về phía trước khóa lại từng bước, chặn cô nhân viên tới gần, đem bọn họ người ngăn cách , cô cầm lấy tay Niếp Tích , giả về không có việc gì tiếp tục đi.
Niếp Tích nhìn chằm chằm Tu Nguyệt, nhỏ giọng nói:"Hoảng cái gì? Tôi đối với những cô gái có loại dáng người này không có hứng thú ."
Tu Nguyệt vẫn không nhân nhượng, không để ý đến lời nói của Niếp Tích , khoác vai hắn tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng ai biết, cô gái đó tựa hồ cũng không có ý buông tha, nàng lớn tiếng gọi lại Niếp Tích:"Tiên sinh! Tiên sinh!"
Niếp Tích quay đầu lại, tựa như tiếu phi tiếu nhìn cô.
"Nhìn bên người đã có bạn gái , còn không chịu bỏ qua sao?" Tu Nguyệt trong lòng nghĩ, đồng thời quay đầu lại, mất hứng nhìn cô nhân viên.
"Tiên sinh, hãng hàng không của chúng tôi đang hoạt động một công tác đối với khách hàng, ngài có thể phối hợp một chút lưu lại cách liên lác được không?" Vị tiểu thư này ân cần nói, hai mắt liều mạng ngắm Niếp Tích nói ra cái cớ nhất cở lưỡng tiện.
Cô gái xinh đẹp này đang lấy cớ!
Niếp Tích nghe xong ngẩn ra, cố nén cười, quay mắt nhìn nhìn Tu Nguyệt, trong mắt cô lúc này lửa đang cháy điên cuồng, Niếp Tích trong lòng đắc ý.
"Đương nhiên có thể." Niếp Tích cố ý nói cho Tu Nguyệt biết.
Tiếp nhận quyển sổ của cô gái tiếp viên đưa cho hắn viết số điện thoại xuống, rồi trả lại.
Lúc này Tu Nguyệt như giận điên lên, nhìn Niếp Tích viết xuống số điện thoại của hắn.
Niếp Tích xoay người ôm lấy Tu Nguyệt, dùng nụ cười cự kì mê người trước mặt cô tiếp viên nói:"Đây là số điện thoại của vợ anh, có chuyện gì có cô ấy gọi đến em nghe rồi báo cho anh biết."
Nói xong, hắn lại tiêu sái xoay người, tiếp tục đi về phía trước.
Cô nhân viên hàng không hai mắt mờ mịt, không tự giác mà nhìn về phía trước, muốn nói cái gì lại á khẩu không nói ra được, một bộ mặt mất mát nhìn bóng dáng Niếp Tích đi xa, ánh mắt đưa tình.
Tu Nguyệt cũng thập phần kinh ngạc, vui mừng nhìn Niếp Tích, lại nhìn cô nhân viên trước mặt, đắc ý nói:"Cô gái, còn nhìn cái gì? Cơ hội làm tình nhân cũng không có cho cô đâu." Nói xong, cô chạy vài bước, lập tức nhảy lên lưng Niếp Tích, gắt gao cuốn lấy thân thể hắn.
"Uy! Uy! Cô muốn tôi chết sao? Tôi đã cầm hành lý rồi cô nhảy lên như vậy,sẽ xảy ra án mạng đấy !" Niếp Tích vặn vẹo thân thể, oán giận nói.
Tu Nguyệt vẫn không xuống, cô đầu tựa đầu vào Niếp Tích, nũng nịu nói:"Không thể tưởng được, tiểu bảo bối của tôi cũng biết lấy lòng."
"Tiểu bảo bối!" Niếp Tích cảm giác được tóc của mình dựng đứng lên :"Không được kêu những từ ghê tởm đó được không, mau xuống dưới, thật là nặng!"
Tu Nguyệt cười vui vẻ:"Như vậy đi, tôi cầm hành lý, anh cõng tôi trên lưng."
Niếp Tích cười nhạo một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ:"Có khác nhau sao? Nặng như nhau thôi!"
Tu Nguyệt hôn thật sâu trên cổ Niếp Tích một chút, lúc kết thúc còn dùng lực cắn một cái, Niếp Tích đau kêu ra tiếng.
"Ngươi ở trước mặt nữ vương nói thật nhiều, còn không đi nhanh!"
Niếp Tích u oán thở dài, yên lặng đi về phía trước.
Chương 55: Không được tự nhiên thay đổi tính cách.
Sân bay đại sảnh.
Gần ở bên trong đại sảnh, là liền muốn đến Las Vegas xa hoa.
Kim bích huy hoàng tráng lệ, đám người qua lại phồn hoa và sân bay Ma Gia Địch Sa quả thực có sự cách biệt một trời.
"Chúng ta đi đâu trước?" Tu Nguyệt vỗ bả vai Niếp Tích nói.
"Đến khách sạn trước, chờ cha tôi điều tra kết quả ở bên kia." Niếp Tích đáp lại .
Lúc này, một thân ảnh đang cấp tốc đi về phía hai người.
Thân ảnh vượt qua cách ly tuyến, xuyên qua khu chờ, tới chỗ cửa tự động, đuổi theo hai người, thân thủ liền chộp lấy Niếp Tích.
Niếp Tích vẫn đưa lưng về phía hắn, người kia bị hắn kéo lại hai tay bị nắm chặt sau lưng.
"Hừm, theo chúng ta đã lâu, anh là ai?"
Người đàn ông kia thống khổ cầu xin tha thứ :" Là Niếp Tích tiên sinh sao? Xin buông tay! Xin buông tay!"
Niếp Tích nghe thấy hắn gọi đúng tên mình, khí lực hơi chút thả lỏng, đem hắn túm lên trên, nhưng vẫn không có buông tay như cũ, mọi người cũng đều nhìn về phía bên này.
"Anh tại sao biết tôi?"
Người đàn ông kia thả lỏng thần kinh một chút, nhanh chóng nở ra nụ cười:"Khuôn mặt của cậu giống Niếp Ngân tiên sinh như đúc, cho nên tôi liếc mắt một cái liền nhận ra cậu đã đến rồi."
Niếp Tích nghe thấy tên đại ca, trong lòng đại khái cũng hiểu được đây là loại người nào, sau buông lỏng tay ra.
"Anh người do đại cả tôi phái tới?"
"Đúng vậy, Niếp Tích tiên sinh, chủ thượng phái tôi tới đón đối cậu ." Người đàn ông giải thích nói.
"Chủ thượng?" Niếp Tích có hứng thú nâng cằm người đàn ông kia lên , khuôn mặt cười tà sôi nổi.
"Anh, cũng là sát thủ?" Nhìn thân thể anh ta có chút mập mạp, bộ mặt hiền lành, còn có chút chất phác của đàn ông, Niếp Tích ôm thái độ có chút hoài nghi .
"Ha ha a, nghiêm khắc mà nói, tôi là chủ thượng đại nhân hạ bộ, nhưng không phải sát thủ của chi nhánh cơ cấu bên kia." Người đàn ông gãi đầu, khuôn mặt cực kỳ hiền hậu, làm Tu Nguyệt ở bên cạnh cũng buồn cười.
"Chúng ta đi khỏi nơi này trước đi, bên này mời." Người đàn ông cầm hành lý trong tay Niếp Tích , đi ở phía trước bọn họ dẫn đường.
"Tại sao tự nhiên buồng tha cho anh ta?" Tu Nguyệt cảnh giác tiến đến bên tai Niếp Tích thấp giọng nói.
Niếp Tích nhìn thoáng qua người đàn ông ở phía trước, khinh thường cười cười:"Anh trai muốn biết người Niếp môn có phái thủ hạ theo giõi hay không nên kêu người của anh ấy tới."
Tu Nguyệt tràn ngập hồ nghi nhíu mày:"Lúc trước anh của anh có nói qua chuyện này sao?"
Niếp Tích nhún vai, phe phẩy đầu:"Anh ấy chính là người như vậy, làm chuyện gì cũng không thích nói trước , và lại cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Tu Nguyệt vẫn không an tâm, nắm chặt người Niếp Tích :"Làm việc cẩn thận một chút đi."
Niếp Tích chẳng hề để ý, trên mặt không có chút cẩn thận .
Có lẽ là do cảm giác được, tại trong thành này có rất nhiều người nhìn Niếp Tích, cảm giác tựa hồ trên người hắn lúc nào cũng phát quang, thật giống với thành phố này Niếp Tích toát ra vẻ kiệt ngạo bất tuân, có rất nhiều điểm giống nhau .
Một chiếc xe đi tới trước mặt ba người, chiếc xe tôn quý xa hoa Rolls-Royce vọt vào trong mắt Niếp Tích, chỉ cần liếc qua cũng biết đây là chiếc xe bán hạn chế , nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh không hờn giận như cũ.
"Niếp Tích tiên sinh, chủ thượng phân phó qua cho cậu một chiếc xe, dựa theo chiếc xe mà chủ thượng yêu thích nhất, thuộc hạ chọn đến chọn đi , không biết cậu có hài lòng hay không."
Người đàn ông vừa muốn đem hành lý đặt lên trên xe, đã bị Niếp Tích kêu ngừng lại.
"Uy, dừng lại, còn có xe khác không, tôi thực không thích cái này."
Tu Nguyệt lấy khửu tay phải huých Niếp Tích một cái, răn dạy nói:"Anh
xem kìa, hiện tại cũng không phải anh gọi mua xe, còn chọn tam lấy tứ ."
Niếp Tích đi đến đằng trước xe, nâng lên một chân dẫm nát lên cái cỏ xa trước, phóng đãng không kềm chế được cười:"Khóa miệng lại, đàn ông nói chuyện, cô sao mà hiểu được."
Niếp Tích phân phó, cậu ta không có oán hận câu gì đi ra lên chiếc Rolls-Royce, lái trở về đổi cho Niếp Tích một chiếc xe yêu cầu.
"Anh thật đúng là phiền toái, nhất định bây giờ phải đổi ngay sao? Làm hại chúng ta còn ở chỗ này chờ." Tu Nguyệt thực không hiểu tính cách của tiểu hài tử Niếp Tích lúc này.
Niếp Tích không để ý đến cô lấy điện thoại ra, bát thông dãy số.
"Địa điểm là Las Vegas, mang chiếc xe có biển số là xxxxx cho tôi, báo lại chỗ để ở đâu, vài ngày nữa tôi sẽ đi xem."
Nói xong, Niếp Tích cắt đứt điện thoại.
Tu Nguyệt nhìn hắn một cái, không nói gì.
Không bao nhiều lâu, một chiếc Bugatti Veyron uy long phô thiên( phô trương) , tinh phong huyết vũ bay nhanh đến, đứng ở trước mặt Niếp Tích .
"Niếp Tích thiếu gia, đây là ngài yêu cầu." Cậu con tria đi xuống xe, cung kính nói.
Niếp Tích ngồi vào chỗ điều khiển, ôn nhu vuốt ve tay lái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng.
Tu Nguyệt lên xe xong, hắn quay đầu nói với người đàn ông:"Cứ như vậy đi, cảm ơn." Nói xong, một cước đạp mạnh chân ga, xe như tia chớp bay ra ngoài, để lại người đàn ông, vẻ mặt xấu hổ.
Trên ngã tư đường phố phồn hoa dị thương, xa hoa truỵ lạc, tia sáng nghê quang kỳ dị.
Lúc ban ngày, trên đường cơ bản không nhìn thấy rõ xe, huống chi hiện tại đã là vào đêm .
Nhưng mà cứ như vậy mà đi một đường xuyên qua, Niếp Tích vẫn ngồi ở ghế lái Mercedes, ngồi ở Ferrari nhân chú mục lễ, dù sao hắn giống chiếc xe này, bay nhanh làm người khác không nhìn thấy hắn .
"Vì sao để anh ta ở lại, anh ta dù sao ở đây cũng có vẻ quen thuộc, có anh ta bên người, chúng ta sẽ thuận tiện " Tu Nguyệt bị gió thổi vào tóc bay tung lên, dùng hết toàn lực hô nói với Niếp Tích.
Tốc độ xe quá nhanh, thanh âm đê-xi-ben đại đa số đều bị thổi vào mặt sau của xe, rơi vào lỗ tai Niếp Tích như châm như tơ.
"Im miệng, nếu không muốn nếm thử vị đau, tôi khuyên cô tốt nhất nên nghe lời tôi." Ánh mắt Niếp Tích lóe như sao, điều khiển chiếc xe mà hắn thích, máu toàn thân hắn giống như trào ra.
"Anh nói cái gì?" Tu Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy cái miệng của hắn cử động, bên tai chỉ nghe thấy tiếng "Vù vù" lạnh thấu xương .
"Ở Las Vegas này, tôi còn không đến mức cần người khác chiếu cố. Hơn nữa, để người xa lạ bên người, cô cảm thấy thoải mái sao?" Niếp Tích nói to, ở trong đầu tựa hồ suy tư chút gì đó.
Hắn một cước đạp mạnh phanh, đem xe đứng ở ven đường, nếu không phải có dây an toàn, hai người nhất định sẽ bay ra không chỉ một trăm thước.
"Anh lại muốn làm gì?" Tu Nguyệt không kiên nhẫn trừng mắt Niếp Tích, lúc này, cô cũng lười sửa sang lại sau "Mưa rền gió dữ", cái mớ hỗn độn, bởi vì chỉ cần còn ở trên chiếc xe này, làm gì đi nữa cũng chỉ phí công .
Đồi con người trong mắt Niếp Tích chuyển một vòng, tiếp theo dù có hưng trí nhìn về phương xa, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn cân nhắc một chuyện gì đó thật thú vị.
"Chúng ta đi gặp một lão bằng hữu trước." Trên mặt hắn mặt hiện ra đến một tia tà mà phá hư tươi cười, loại tươi cười lúc này mới khiến cho Tu Nguyệt của ngày xưa điên cuồng tâm động(say mê điên cuồng), mà về sau mỗi lần nhìn thấy kiểu tươi cười này, Tu Nguyệt có chút run sợ.
Chương 56: Gặp gỡ đối thủ
"Anh ở Las Vegas này còn có bằng hữu?" Tu Nguyệt đứng lên nói, trong lòng cô biết, 80% bạn bè của Niếp Tích, đều là nữ tính.
Niếp Tích có chút khó hiểu nhìn Tu Nguyệt:"Sao vậy? Cô không biết tôi ở đây hơn năm năm sao?"
Tu Nguyệt lắc đầu:"Anh cho tới bây giờ chưa nói qua, tôi sao mà biết."
Niếp Tích gãi gãi đầu, trên mặt có chút xấu hổ:"Ôi chao? Không phải nói với cô rồi sao? Không xong, nhớ lộn rồi."
Tu Nguyệt phẫn nộ híp lại hai mắt, nhìn thẳng Niếp Tích đang xấu hổ, biểu tình khiếp người nhưng lại rất mê người, chỉ thấy cô lấy điện thoại của Niếp Tích , nổi giận đùng đùng mở ra xem .
Niếp Tích muốn cướp trở về, nhưng lại bị cô ấn đầu đẩy trở lại.
" Sao lấy điện thoại của tôi, cô muốn làm gì?" Niếp Tích lúc này có chút tức giận.
Tu Nguyệt cười xấu xa đắc ý, cầm điện thoại quơ quơ trước mặt Niếp Tích: " Bây giờ tôi muốn ở nơi này, tìm xem ở Las Vegs này có ai biết anh, phát hiện có người chỉ cần là nữ tính lập tức xử quyết."
Niếp Tích bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạo một tiếng:"Được rồi, vậy cô cứ chậm chậm mà tìm đi nhưng tôi nói cho cô biết một điều, cho tới bây giờ đều là người khác liên lạc với tôi, tôi sẽ không nhám chán mà lưu số vào trong điện thoại."
Nói xong, hắn lại khởi động xe, đi nhanh về phía trước, xe đi tới giữa đường.
Mà lúc này hắn vừa muốn tăng tốc độ, thì chỉ nghe "Oành" một tiếng, một chiếc xe khác chạm vào giống như lôi điện, chiếc xe bên cạnh vụt đi, chỉ để lại tiếng gào thét lớn, cùng cuồng ngạo vĩ khí.( cuồng ngạo to lớn)
Niếp Tích ngẩn ra, đôi mắt kinh ngạc nhìn đuôi đèn của chiếc xe phía trước, trên trán gân xanh dần dần nổi lên.
Cho tới bây giờ xe của hắn đều không giống những siêu xe khác, cho tới bây giờ chỉ có mình hắn sắm vai tia chớp hiệp, nhưng hôm nay hắn lại nếm được hương vị này, càng làm cho hắn phẫn nộ không thôi là chiếc xe kia, cùng phẩm bài giống mình, cùng kiểu dáng, cùng nhan sắc.
Tu Nguyệt bất đắc dĩ trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, phản ứng của cô không phải đầu tiên nhìn Niếp Tích, mà là nhanh chóng một tay nắm thật chặt dây an toàn trên người mình, một tay gắt gao nắm lấy cửa xe, cô rất hiểu Niếp Tích , cho nên cô biết sắp có tai họa sắp ập đến.
Niếp Tích gắt gao nhấn mạnh chân ga, xe "Bườm" một tiếng rồi phóng ra ngoài, bây giờ là đêm xe giống như một viên đang bay, tại ngã tư trên đường hoạt hướng phương xa.
Tốc độ như cuồng phong, bên tai Tu Nguyệt nghe không rõ thanh âm , tất cả âm thanh đã hỗn hợp lại, hợp thành một loại thứ tiếng gầm thét.
Không bao nhiều lâu, đã thấy được chiếc xe mà Niếp Tích đang đuổi theo.
Niếp Tích lại tăng tốc độ, một đường cong hoàn mỹ, theo chiếc xe gặp người bên kia , vọt tới phía trước nó lực làm rung rung xe, không tốn sức chiếc xe của Niếp Tích đã gây uy hiếp cho bên kia.
Niếp Tích liếc mắt nhìn kính phụ tà mị đắc ý đứng lên, sau đó thả chân ga, tốc độ xe hoãn lại một chút.
Đây là Niếp Tích cố ý, trêu đùa xong, xe hắn vừa lúc ở phía trên xe kia, mà hắn tính dùng kỹ xảo ,để đuôi xe của mình trước mặt đầu xe của người bên kia, hai chiếc xe có tốc độ tử thần giống nhau, trong mắt người đi đường hai chiếc xe này như gắn vào làm một, nhưng kỳ thật thì không phải, bất quá hai chiếc xe này ở trong lúc đó có khoảng cách là hai ngón tay.
Đây, chính là hành vi khiêu khích.
"A? Ngươi không biết hậu quả của việc khiêu khích này sao?"
Người đàn ông kia ở đằng sau đã để ý đến sự khiêu khích này, hơn nữa rất để ý.
Hắn để tốc độ chậm lại một chút chuyển động mạnh tay lái, dưới chân khởi động chân ga, đem xe chạy đến bên cạnh Niếp Tích, hai chiếc xe song song ở trên đường.
Nam tử bên này thăm dò, nhìn chằm chằm xe Niếp Tích, trên mặt lộ vẻ tà mị tươi cười.
Thứ nhất, Niếp Tích thật chán ghét khi nhìn thấy có người giống xe mình.
Thứ hai, Niếp Tích thật chịu không nổi người khác siêu xe hơn hắn.
Nếu không có cô gái này bên cạnh, tâm muốn giết người cũng dám.
Bất quá, nhìn thấy đối phương nhanh chóng lại vọt tới bên cạnh mình, lúc này hắn lại hưng phấn không thôi ánh mắt như sói, phối hợp với người kia mặt tà mị ý cười, lúc này hắn làm cho mọi người cảm tưởng gặp được một con quỷ hút máu .
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian